Giờ anh đang làm gì? Đang bên ai đấy? và dù chỉ một lần hay một giây phút thôi, có bao giờ anh nhớ đến em khi ở bên người ấy?
“Anh” chẳng bao giờ anh thích em gọi anh như vậy, đây là từ rất ngọt ngào với ngôn ngữ của em nhưng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Chúng ta khác biệt ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, khác biệt sở thích và tính cách… quá nhiều sự khác biệt giữa chúng ta. Nhưng chúng ta có một cái tên chung là “Béo”, với em có lẽ đây là từ ngọt ngào nhất trong tất cả ngôn ngữ của thế giới loài người. Lúc này đây, mong được nghe lắm lắm anh gọi em như vậy “Béo”.
Em là một cô gái đãng trí, hay quên nên em ghi lại mọi cảm xúc với anh mỗi ngày. Em sợ thời gian, thời gian của những ngày sau - khi ta xa nhau mãi mãi, em sẽ quên mất cảm xúc này, hay cũng có thể tình cảm này nhạt nhòa đi. Em cần đọc lại để nhớ, nhớ người đàn ông em yêu hết lòng, nhớ người đàn ông đã khiến em vượt qua rào cản ngôn ngữ, và vi phạm cả những nguyên tắc của bản thân để yêu. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận, hối hận vì đã yêu anh. Tình yêu này phải chăng là sai trái? Sai vì chúng ta đã bắt đầu hay là trái ngang vì chúng ta không thể ở bên nhau?
Em thích những lúc nhìn anh cười, giống như đứa trẻ ngây ngô trong sáng, mọi suy nghĩ ưu tư trong em đều tan biến. Những lúc đấy em chỉ nghĩ được một điều rằng: “em hạnh phúc vì yêu anh”. Em thích mùi hương của anh – mùi hương em mân mê mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau, thật khó để diễn tả nó bằng lời nhưng có lẽ hơi có chút gì đấy baby với một người đàn ông 26 tuổi. Bởi vì anh luôn thích mặc đồ màu sắc: xanh, đỏ, vàng, cam, xanh chuối, hồng, … thứ gì anh cũng có. Ngược lại với em, tủ quần áo dường như chỉ là tông màu trung tính: trắng, đen, xám, xanh navy, vài chiếc váy hoa và họa tiết. Vậy nên em thường suy nghĩ em giống như chị gái khi đi bên cạnh anh. Mỗi ngày ở cạnh anh, đi bên anh, nói chuyện với anh, dường như đã đủ hạnh phúc cho em. Em ngốc nghếch, mơ mộng với thứ tình yêu của riêng em. Em không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không quan tâm đến ai đấy đang chờ anh, ai đấy anh luôn quan tâm ở một nơi xa. Để đến khi nhìn lại, em phát hiện đã yêu anh quá nhiều. Vì yêu anh, em không thể không để ý tới cảm xúc của anh, không thể không quan tâm đến nỗi đau của anh, nước mắt của anh. Anh yêu em nhưng anh còn yêu ai đấy nhiều hơn em.
Lúc này đây, em đang nhớ anh và đau khổ với tình yêu của em. Là em đã biết trước những chuyện này sẽ đến, là em biết trước anh sẽ đi, là em đã chưa một lần giữ anh lại, chưa một lần nói “em rất sợ mất anh nên đừng rời xa em”, là em đã sai khi nghĩ bản thân rất mạnh mẽ, nghĩ rằng e sẽ có thể tiếp tục cuộc sống của em mà không nghĩ đến anh. Em sai rồi, tình yêu không dễ dàng như thế. Khi nó đến sẽ đem theo hạnh phúc đến từng tế bào trong cơ thể, ở lại đấy và chuyển thành mỗi đau khi ai đấy ra đi. Cổ em khô lại, nước mắt rơi ra và cảm giác không thể thở khiến em muốn nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Em đau, đang rất đau. Nhưng em không thể nói cho anh nỗi đau này, “không thể”. Em không phải người vĩ đại, cũng không cao thượng nhìn ai đấy đi bên người mình yêu. Em rất ích kỷ, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nên em vẫn cứ yêu anh dù em đã đẩy anh về nơi khác, về bên người mà em nghĩ anh rất yêu và không thể sống thiếu người ấy. Đáng lẽ, nếu đã nói anh hãy đi đi thì em phải từ bỏ tình yêu này, từ bỏ mọi cảm xúc của em. Em cũng đã nói với anh rằng em sẽ “từ bỏ” nhưng em lại không làm được. Em 24 tuổi, không còn quá trẻ cho một cô gái có thể yêu chỉ để yêu, hay yêu vài ba tháng rồi chia tay. Nhưng em sẽ chờ, chờ có đến khi hoặc tình yêu này thay đổi hoặc đến khi em không thể chịu nổi nữa, em sẽ đi tìm anh để nói với anh rằng: em không thể quên, không thể yêu ai khác ngoài anh.
Béo, em xin lỗi vì đã yêu anh.
